Mơ màng tỉnh dậy, đầu óc cô còn hơi choáng váng, sau gáy vẫn còn hơi tê. Lờ mờ mở mắt ra cô thấy mình đang ở trong một căn phòng cũ nát. Bỗng cô nhớ ra cô bị người ta bắt cóc.
Nhìn xung quanh nhưng căn phòng nhỏ hẹp chỉ có mình cô. Đồ đạc phủ đầy bụi, cũ nát cho thấy chủ nhân đã lâu không quét dọn. Cô có thể mơ hồ nghe thấy tiếng người vọng lại. Ngồi trên chiếc giường cũ kĩ, cô đánh giá khắp căn phòng xem có lối thoát nào không.
Căn phòng này có một cửa ra vào với một cửa sổ nhưng đã bị bịt kín lại. Nếu đi bằng cửa trước thì chắc chắn cô sẽ không thoát khỏi đây được, thế nào cũng có người canh giữ ở đó.
Đang lúc cô đang nóng nảy không tìm thấy đường ra thì cánh cửa phòng mở ra. Bước vào là một cậu thanh niên khoảng 20 tuổi, đường nét khuôn mặt thanh tú, nhưng thay vào đó cậu ta có một đôi mắt hết sức đẹp.
Nhìn thấy đôi mắt ấy cô bỗng thấy quen thuộc. Đây chẳng phải giống đôi mắt của anh sao. Như thế này chắc chắn cậu ta có quan hệ với anh. Cô không biết tại sao mà cậu ta bắt cô đến đây. Kiếp trước cô chưa từng thấy cậu ta. Tại sao bây giờ cậu ta lại chất hiện và có mưu đồ gì đây.
- Minh Nguyệt à, tại sao chị lại yêu anh trai tôi cơ chứ? Tại sao thế?
Hắn ta tuy vừa nói vừa cười dịu dàng nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được một loại nguy hiểm. Đây chính là một loại trực giác mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-de-quen-anh/452909/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.