Trong thư phòng không khí lại hài hoà hơn rất nhiều, Triệu Thần Huân tâm tình phấn chấn ngồi nhâm nhi tách trà trong tay tự mình đắm chìm trong suy nghĩ đến là vui vẻ.
Triệu lão gia ngồi ở đối diện nhìn mà ngứa mắt vô cùng.
"Có vợ cái là tinh thần sáng láng lên nhiều nhỉ?"
Triệu Thần Huân cười cười nhẹ thả tách trà trên tay xuống, đáp:
"Có vợ thì phải khác chứ ba, mà sao ba không báo trước cho con là hôm nay gia đình anh cả cũng đến?"
Nếu biết bọn họ cũng đến anh nhất định sẽ không đưa Mục Hy về nhà chính.
Triệu lão gia nghe thế liền trợn trắng mắt, nói:
"Hôm qua con cũng có nói sẽ về nhà đâu? Gia đình thằng cả về nó cũng không báo trước làm sao ta nói cho con được hả?"
Triệu Thần Huân gật đầu cảm thấy cũng có lý.
"Vậy ba gọi con đến đây làm gì?"
Nói đến đây Triệu Thần Huân liền thấy sắc mặt cha già thoáng đổi vài lượt trong lòng cũng đã có đáp án, quả nhiên chỉ nghe ông thở dài một hơi nói:
"Chuyện của A Hoành ta đã nghe nói rồi, con định xử lý thế nào?"
Sắc mặt Triệu Thần Huân nhàn nhạt hơi cụp mắt, nói:
"Xem ra tin tức của ba cũng lưu thông quá nhỉ!"
Thân làm cha sao Triệu lão gia có thể không nghe ra tia bất mãn nhàn nhạt trong lời nói của Triệu Thần Huân.
"Già rồi cái biết cái không thôi, nhưng A Huân à dù gì A Hoành cũng là cháu ruột của con nếu có thể con nể tình chút huyết thống thân sơ mà không đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-de-yeu-anh/648403/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.