Mục Hy khóc đến quên trời quên đất chỉ biết ôm chặt lấy Triệu Thần Huân không buông, khóc mệt rồi lại ngủ thiếp đi trong lòng anh lúc nào không hay.
Triệu Thần Huân thở dài nhẹ đưa tay vỗ về cô gái trong lòng mình thi thoảng lại nấc nghẹn thành tiếng.
Nếu biết trước cô biết được sự thật năm đó lại có thể bị đả kích thế này thì anh tình nguyện đem tấm ảnh kia hủy đi cũng không muốn nhìn cô khóc đến thương tâm như thế.
Trong phòng hai người ôm chặt lấy nhau không tách rời thì bên này Triệu Thần Huân chân trước vừa rời đi thì chân sau Triệu Hoành đã đi vào thư phòng.
"Dường như hôm nay cháu về nhà không đúng lúc nhỉ?"
Ngồi xuống đối diện Triệu lão gia Triệu Hoành cười cười nói, Triệu lão gia nhìn anh ta khẽ hừ một tiếng mắt thấy người làm đi vào đổi ấm trà mới cũng không vội trả lời.
Triệu Hoành cũng không có việc gì mà nhận lấy trà người làm kia đưa tới, nhưng ở nơi Triệu lão gia không chú ý người làm kia khẽ gật đầu với Triệu Hoành.
Cho đến khi trong phòng một lần nữa chỉ có hai người, Triệu lão gia mới nghiêm giọng nói:
"Đúng hay không đúng lúc không phải vấn đề chính, A Hoành à tiểu Hy hiện tại là thím út của cháu.
Cháu hiểu chứ?"
Ông tuy già nhưng mắt còn sáng lắm làm sao không nhìn ra Triệu Hoành vẫn còn để ý đến Mục Hy, nhưng Triệu Thần Huân lại càng để tâm đến Mục Hy hơn a!
Hai chú cháu nó từ nhỏ đã không hợp nhau, nay lại thêm chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-de-yeu-anh/648443/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.