Phòng khách Giang gia mọi người tấp nập chuẩn bị mâm cơm cúng tổ tiên đầu năm, Mục Vân tới lui tìm mãi mà không thấy cô con gái quý hoá của mình đâu.
Bà nhíu mày đi lại hỏi Triệu Thần Huân vừa thắp hương xong.
"Vợ con đâu rồi? Sao sớm giờ mẹ không thấy nó?"
Triệu Thần Huân áo mũ chỉnh tề lễ phép cười đáp:
"Vợ con tối qua hơi mệt nên ngủ trể xíu ạ."
"Lý nào lại vậy! Tối qua mẹ dặn rồi không nghe còn nghịch tới khuya, bây giờ mùng 1 tết còn ườn ra đấy ngủ nướng! Mẹ đi gọi nó dậy!"1
Mục Vân càm ràm xắn tay áo lên hùng hổ đi lên tầng.
Triệu Thần Huân định ngăn bà lại nhưng liếc mắt thấy cũng đã 9 giờ hơn nên đành thôi.
Mục Hy gần sáng mới được ngủ cơ hồ là "xong việc" liền lăn ra ngủ ngay nên nhất thời quên mất hôm nay không thể ngủ nướng.
Cô đang vểnh mông ngủ đến ngon lành thì đâu bỗng dưng boong boong mấy tiếng như trời giáng làm giật mình tỉnh cả ngủ.
"Gì! Gì đấy!"
Mục Vân đứng ở đầu giường tay cầm cái nồi tay cầm cái mui múc canh cười hoà ái với cô.1
"Xin phép mời cô Mục tiểu Hy xuống nhà ăn sáng ạ, bây giờ sắp trưa rồi cô biết không hả!"
Mục Hy nhăn nhó mặt mày đưa tay gãi cái đầu như tổ quạ của mình.
"Mẹ, người ta đang ngủ!"
"Ngủ cái gì! Có đứa con gái nào như con không? Mùng 1 tết để chồng xuống phụ mẹ vợ còn mình thì vểnh mông ngủ trong phòng!"
Nhắc tới Triệu Thần Huân là Mục Hy ức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-de-yeu-anh/648471/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.