"Cậu ta lại tìm chuyện với em?"
Mục Hy tâm trạng bất ổn chỉ cúi đầu đi về phía trước nên không phát hiện Triệu Thần Huân đã sớm trở lại.
Chợt nghe được giọng anh cô vội ngẩng đầu mờ mịt nhìn anh như đã tìm được điểm tựa.
"Thần Huân.
"
Triệu Thần Huân ưu tư nhìn tia hận ý vừa tan đi trong ánh mắt cô mà lòng khó chịu râm ran, anh xiết chặt nấm đấm sải chân đi thẳng về hướng Triệu Hoành ở sau.
Mục Hy thấy thế liền kéo tay anh lại, nói:
"Anh đi đâu?"
Triệu Thần Huân nheo mắt sâu xa nhìn cô.
"Em hận Triệu Hoành, vậy để anh giết cậu ta đi là được.
"
Mục Hy hốt hoảng chợt buông tay anh ra lấp bấp nói:
"Anh nói gì thế!"
Triệu Thần Huân khẽ nhếch môi cười nhưng nụ cười lần này lại nhạt nhòa ưu thương đến lạ.
"Hy Hy, rốt cuộc em có chuyện gì mà không thể nói với anh sao?"
Mục Hy chạm phải ánh mắt tĩnh lặng ưu sầu kia của anh khiến cô chợt có cảm giác như kí ức hai đời đã bị anh nhìn thấu.
Từng chuyện ngu ngốc trong quá khứ, những kí ức tệ hại mà cô muốn giấu đi kia dường như trong thoáng chốc đã bị anh phát hiện.
Một cỗ tự ti hổ thẹn xông lên toàn thân, Mục Hy cụp mắt né tránh ánh mắt anh.
"Thần Huân, em muốn về nhà.
"
Thấy cô né tránh mình, cõi lòng Triệu Thần Huân cảm thấy vô cùng tổn thương khi mà cô không hề tin tưởng mình như anh hằng mong.
Anh biết trong lòng cô có hận thù nhưng anh lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-de-yeu-anh/648474/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.