Bệnh viện, phòng hồi sức cấp cứu.
Tiểu Đào cùng Vương Quốc Sâm sắc mặt thả lỏng đứng nhìn Lạc Thần qua tấm kính dày bên trong phòng bệnh.
Tuy trong quá trình phẫu thuật hơi gian nan vì bệnh viện không đủ nhóm máu dự trữ tương thích với Lạc Thần, may mà có Vương Quốc Sâm cũng cùng nhóm máu.
Sau 6 tiếng phẫu thuật thì Lạc Thần cuối cùng cũng đã qua cơn nguy kịch, mọi người có mặt tại chỗ cũng thở phào nhẹ nhõm đi phần nào.
Mục Hy ngồi tựa trong lòng Triệu Thần Huân ở băng ghế chờ đối diện vẫn luôn không nói năng lời nào từ đầu đến cuối, nhưng lâu lâu lại có một giọt nước mắt tràn ra từ khoé mi.
Triệu Thần Huân sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, hôm nay khi biết tin tức trên mạng anh đã gấp rút đi đến Gia Huân vậy mà vẫn chậm một bước.
Hướng mắt nhìn người đang nằm trong phòng hồi sức Triệu Thần Huân không khỏi cau chặt mày, dường như anh đã đánh giá thấp tình cảm của tên nhóc này với Mục Hy rồi chăng?1
Không gian yên tĩnh đến mức lạnh lẽo bỗng lộp bộp vài tiếng bước chân gấp gáp, Lạc Cẩn Du một thân phong trần mệt mỏi chạy nhanh đến.
1
"Thần Thần thế nào rồi?"
Mọi người ăn ý tránh ra một con đường để cho anh đi đến tấm kính nhìn vào trong, khi tận mắt thấy em trai suy nhược nằm trên giường bệnh ánh mắt lo lắng của Lạc Cẩn Du dần trở nên âm u tăm tối.
"Tại sao? Thằng bé vì sao thành ra nông nỗi này!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-de-yeu-anh/648490/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.