Rạng sáng hôm ấy Mục Hy một thân gió lạnh ròng rã 3 tiếng đồng hồ từ đoàn phim vội vã chạy đến bệnh viện.
Đến nơi Mục Hy nhanh chân chạy đến phòng cấp cứu ngay cả khẩu trang cũng không thèm đeo, gương mặt nhỏ nhắn bợt bạc cứ thế lộ ra bên ngoài.
Cô vừa đến gần phòng cấp cứu xa xa đã nghe tiếng Lâm Huyên khóc than kêu gào.
“Đều là tại chú! A Hoành có tội tình gì mà chú lại hạ lệnh sa thải nó, giờ còn hại cả ba phải nằm viện! Chú có phải là muốn ép chết hết mọi người rồi một mình chú độc chiếm hết gia tài không?”
Triệu Thần Huân lãnh đạm cúi đầu đứng khoanh tay dựa tường bên cạnh, ngay cả nhấc mắt lên nhìn Lâm Huyên anh cũng lười.
Triệu Hoành cũng đứng cách đó không xa vẻ mặt hắn vẫn trầm mặc, nhưng bờ môi mím chặt đã thể hiện rõ hắn đang mất kiên nhẫn.
Cuối cùng cũng chỉ có thể là Triệu Thần Dật cáu gắt quát Lâm Huyên một tiếng.
“Bà đủ chưa? Hết khóc lại gào, ba tôi còn chưa có chết đâu!”
Lâm Huyên bị chồng quát cũng ý thức được đây là bệnh viện nên lúc này mới chịu ngậm miệng lại, nhưng vẫn hức hức khóc không ngừng như thể trong nhà có đám tang thật.
Mục Hy lạnh mắt quét qua bọn họ cô chạy ngay đến cạnh Triệu Thần Huân đang cúi đầu không nhìn rõ sắc mặt, khẽ gọi:
“Thần Huân.
”
Triệu Thần Huân lập tức ngẩng đầu lên có hơi ngạc nhiên nhìn cô.
“Sao em lại đến, anh đã dặn em không cần đến rồi mà!”
Đoàn phim cô cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-de-yeu-anh/648497/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.