Sau khi thuyết trình xong, Chu Thanh Vũ nở một nụ cười rạng rỡ, rồi nhìn xuống tất cả khách tham dự trong buổi triển lãm. Cô nói :
" Cảm ơn các vị khách ở đây đã nghe tôi trình bày về quan điểm của mình. Bản thân Chu Thanh Vũ tôi còn điều gì thiếu xót mong được các vị chỉ bảo nhiều thêm, rất chờ mong được học hỏi kinh nghiệm của tất cả mọi người ở đây. "
Chu Thanh Vũ lại cúi đầu chào mọi người, giọng cô trịnh trọng nghiêm túc :
" Xin cảm ơn tất cả mọi người ở đây một lần nữa đã tạo cho tôi cơ hội để nâng cao học thức của mình. "
Sau đó cô gái nhỏ nhìn thẳng về phía Lục Minh Tử Duệ của cô nói tiếp :
" Qua đây cũng muốn gửi lời đến Lục Tổng đã tài trợ cho sự kiện này để tôi được gặp gỡ mọi người và nhất là, đưa ngành kinh doanh đá quý và trang sức của chúng ta thêm phát triển hơn. "
Sau khi cô nói xong, Lục Minh Tử Duệ đứng dậy vỗ tay tán thưởng, Anh cười rạng rỡ nhìn cô vợ nhỏ của anh, miệng chỉ nói một câu :
" Nói rất hay, quả nhiên là một thuyết trình viên tài giỏi. "
Mọi người bên dưới thấy anh vỗ tay, lập tức cũng đều tán thưởng cũng vỗ tay theo. Cả hội trường sôi nổi.
Chu Thanh Vũ nhìn thái độ của Lục Minh Tử Duệ như vậy cô chả biết nói sao, thật là suốt cả buổi chả thèm cười, cứ lạnh như băng, thế mà cô chỉ mới nhắc đến anh một câu thôi, bây giờ lại cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-de-yeu-lan-nua-quyen-1/110785/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.