Sau khi Lục Minh Tử Duệ và Chu Thanh Vũ đi khỏi, Lý Phó Kiệt và Tô nghiên Hy vội đứng dậy, không khỏi cảm thấy xấu hổ..cúi gầm mặt xuống. Cả hai đang chuẩn bị đi thì nghe giọng con gái phía sau vang lên :
"Ây da, thiệt là mất mặt đó nha! đến đây mua đồ, đã không mua được ngược lại còn được tặng miễn phí một trận giáo huấn, đủ vinh dự luôn a." người nói chính là Mạc Dao.
Tô Nghiên Hy nghe xong câu đó thì tức điên lên, " con tiện nhân kia, mày vừa nói gì?"
"Sao? tôi chính là nói cô đó! vừa bị dạy dỗ cho một trận, vẫn còn đủ sức để xù lông à?"
Lý Phó Kiệt hết kiên nhẫn, xoay người lại giọng đe dọa :
"Vị tiểu thư này, cô ăn nói cho cẩn thận một chút, nếu không đừng trách tôi đàn ông lại đi ức hiếp phụ nữ."
"Trời ơi, tôi sợ quá à, Mạc Dao tôi đây chính là nghĩ gì nói đó, thật đúng là vật họp theo loài a ! Loại thiếu gia như anh tôi gặp nhiều rồi, bộ dạng ra sao thì cái đuôi theo sau cũng y như vậy, đủ mất mặt." Mạc Dao nói xong cười khinh bỉ, cúi xuống xách đồ của mình chuẩn bị rời đi.
" Á!!!! " Tô nghiên hy hét rầm lên, cô ta lao tới Mạc Dao hét lên " con tiện nhân kia, mày mới là vật họp theo loài, mày với con tiện nhân họ Chu kia mới là đê tiện, chỉ biết dựa vào đàn ông có gì tốt mà khoe khoang".
"Bốp" một tiếng bạt tai vang lên, trên gương mặt của Tô Nghiên Hy in
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-de-yeu-lan-nua-quyen-1/110802/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.