Dưới ánh đèn nơi khu vườn thượng uyển chiếu xuống, bóng lưng của hai người chiếu dài trên mặt đất.
Lục Minh Tử Duệ nhìn cô gái nhỏ trong ngực, anh nhẹ nhàng hỏi :
" Tại sao trong dạ tiệc, em biết anh là Lục Minh Thiếu Gia rồi mà lại không thừa nhận với anh chứ? "
" Hả ? chuyện đó sao! Thật ra thì em không ngờ lại gặp được anh, với lại em cũng không biết , người mà em muốn tìm lại là tổng tài Lục thị thật uy danh ngời ngời, đẹp trai và phong độ a!! "
Cô cười khẽ, nụ cười đơn thuần đáng yêu . Lục Minh Tử Duệ đưa vuốt tóc cô gái nhỏ , anh lại hỏi :
" Vậy Chu tiểu thư có thể cho anh biết tại sao em lại nhận ra anh không? "
" Bởi vì, chỉ anh mới biết được ý nghĩa tên của em thôi. Mà trên toàn thế giới này, chỉ có ba người biết ý nghĩa đó thôi, chính là cha và mẹ em. Người còn lại chính là chàng trai đang ngồi bên cạnh em đây. "
Chu Thanh Vũ tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận được hơi ấm và từng nhịp tim của anh. Cô hỏi anh :
" Còn anh tại sao lúc em nói tên của mình, thì anh lại không có phản ứng gì? "
Lúc đó anh cũng không nghĩ là em, chỉ là phán đoán mà thôi, cô gái bên cạnh anh bây giờ và cô gái khi ấy quá khác xa nhau. Anh không thể đường đột, vội vàng trước bữa tiệc nhiều người như vậy. Sẽ ảnh hưởng đến Chu gia, và cả danh dự của em.
Cũng còn may,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-de-yeu-lan-nua-quyen-1/110808/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.