Trong căn nhà lớn, cả một Trang Viên Tiết Trạch chìm vào đêm khuya.
Sau khi tắm xong, cả anh và cô cùng ngồi cạnh nhau ngoài xích đu..trăng non đã mọc tự bao giờ.
Triển Hà mới tắm xong, tóc cô còn ướt, trên người lại thơm mùi sữa tắm của anh..
Tiết Phong ngồi gần, ngửi đến rõ ràng...bất giác, miệng lẩm bẩm, " Hà à, người em thơm quá, anh rất thích.."
Cô nhìn anh, bắt gặp ánh mắt ngây dại của anh đang nhìn cô, thật nhanh, cô quay mặt đi chỗ khác..
Ngại chết đi được...ông trời ơi, cô sống đến 30 tuổi rồi mới được trai nhìn đắm đuối như thế..
Anh thấy cô ngại ngùng, e thẹn, cũng không ngạc ngạc nhiên cho lắm, suy cho cùng thì, dù cô cầm đầu một Bạch Bang đi chăng nữa, thì cô vẫn là một cô gái mà thôi, là cô gái của anh.
Anh đưa tay kéo cô vào ngực mình, thỏ thẻ, " Hà, cảm ơn em nhiều lắm."
Cô ngước mắt lên nhìn anh, " cảm ơn em? Là vì cái gì?"
"Vì tất cả..!" Anh ngắn gọn mà đáp.
Cô cụp mi, không nhìn anh nữa, " nói thừa, em cần anh cảm ơn em sao? Anh sống thật tốt, mà ở bên cạnh em á, đó mới là cảm ơn em..
Em không thích lời cảm ơn nói suông."
Anh mỉm cười, rồi đưa bàn tay lên, vuốt tóc ướt của Triển Hà, " được, Tiết Phong này sẽ sống thật tốt, mà ở bên cạnh Triển Hà cả đời luôn."
Nghe anh nói như thế, cô biết là anh nghiêm túc, không một chút là đùa giỡn.
Trong tim liền cảm động không ngừng.
Hai cánh tay nhỏ Triển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-de-yeu-lan-nua-quyen-2/661270/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.