Tám giờ sáng.
Tang Lễ chính thức bắt đầu.
Vì Tử Thiên và Lâm An đều chết trong hỏa hoạn.
Gia đình, người thân trong nhà đều cho rằng cả hai bị lửa đốt đến chỉ còn nắm tro.
Thế là Lục Minh Tử Duệ và A Nguyệt cẩn thận cho người đến nơi đám cháy đã tàn lụi kia, hốt vài nắm tro sạch sẽ, để vào hũ rồi mang đến nghĩa trang an táng.
Tất cả bọn họ đều không ai biết, cả hai người đều vẫn sống sờ sờ, thực chưa có chết.
Vậy mà ở chỗ này, cả hai cư nhiên lại bị coi là chết rồi.
Còn được cử hành tang lễ.
Lúc này, tiếng khóc đã thôi không còn.
Mọi người cùng thành tâm hướng về hai di ảnh, cúi đầu, thành khẩn cầu nguyện cho hai vong linh của hai tràng trai đoản mệnh.
Nghi thức kéo dài nửa giờ, không gian u buồn, cả gian sảnh lớn chỉ có hai tông màu đen trắng.
Số phận con người, sinh tử là chuyện bình thường, nhưng con người ta một khi đối mặt với sự ra đi của người thân, thì không sao kìm chế nổi cảm xúc của bản thân.
Nghi thức kết thúc.
Mọi người cùng ra xe, đến nghĩa trang gần nhất để chôn cất tro cốt của hai chàng trai.
....
Nghĩa Trang Sơn Thủy.
Quận Đông.
Nơi đây là nghĩa trang rộng lớn nhất ở Hải Thành.
Được kiến trúc theo kiểu cổ xưa.
Dường như chỗ này là nơi chôn cất của nhưng người của danh gia vọng tộc.
Bước xuống xe, Hách Liêm Mạc Hân ngẩng mặt lên nhìn bầu trời.
Nó trong xanh biêng biếc, rõ ràng là tươi đẹp.
Nhưng sao trong lòng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-de-yeu-lan-nua-quyen-2/661338/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.