Cuối cùng cũng lên tới, quả nhiên là Lục Thị, công ty này quá lớn mạnh rồi, không ngờ trụ sở chính lại cao đồ sộ như vậy, Hách Liên Mạc Hân thầm cảm thán trong lòng, nếu cô đoán không lầm thì tòa nhà này phải tới 70 tầng, quá cao đi.
Đứng trước cửa văn phòng Chủ Tịch, An Mạt và thư kí kia lui ra, còn Hách Liên Mạc Hân thì ở lại.
"Bác Duệ, Mạc Hân đến rồi, con vào được không?" Hách Liên Mạc Hân lễ phép lên tiếng.
"Được, con cứ vào tự nhiên!" Lục Minh Tử Duệ bên trong nói vọng ra.
Hách Liên Mạc Hân nhẹ đẩy cửa phòng đi vào, ngay bàn làm việc, cô thấy Lục Minh Tử Duệ, ông đang chăm chú vào màn hình máy vi tính, cô khẽ tiến lại gần rồi nhìn vào màn hình, thì ra ông đang làm một mô hình thiết kế gì đó, nhìn như là một cây thông noel vậy.
"Bác Duệ, con đến rồi, bác khỏe không ạ?" Hách Liên Mạc Hân nhẹ nhàng nhã nhặn lên tiếng hỏi.
Lục Minh Tử Duệ, lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn cô gái đứng trước mặt mình, ông vội đứng dậy, nhẹ tay nhấp chuột để lưu bản vẽ lại rồi khép màn hình máy tính xuống.
Ông cười hiền từ rồi đáp :
"Mạc Hân đến rồi à, thật lâu rồi mới được gặp con, con bé này từ khi làm CEO thật khó để con đến nhà chúng ta chơi, vợ ta, bà ấy nhớ con lắm đấy."
"Thật không Bác Duệ, con cũng nhớ bác Thanh Vũ lắm, còn có Tử Thanh và Tử Yến nữa." Hách Liên Mạc Hân háo hức, ánh mắt long lanh sáng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-de-yeu-lan-nua-quyen-2/966481/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.