Có rất nhiều dân chúng trong thành cùng nhau kéo lên thành lâu, cũng không phải coi thường cái chết khi nghe thấy lời Quân Khuynh Vũ…., đương nhiên mừng rỡ, nhao nhao chạy xuống thành lâu, hô gọi mở cổng thành nghênh đón đại quân Cẩm Quốc vào.
Mà những dân chúng không sợ chết kia nói chung chỉ vì sợ quân đội Cẩm Quốc công thành, cuộc sống của mình sau này lâm vào cảnh lầm than khó sống, bây giờ nhìn thấy người thân bạn bè mình đều khỏe mạnh trải qua đương nhiên gạt bỏ việc kháng cự nhao nhao xuống cổng thành gia nhập vào hàng ngũ nghênh đón đại quân Cẩm Quốc.
Chỉ có một số binh lính và một số nhỏ dân chúng thật sự muốn bảo vệ đất nước vẫn còn đứng trên thành lâu, chỉ là ánh mắt nhìn bọn họ đã không còn kiên định như trước. Vừa rồi một màn thủ tướng Tây Quyết trảm chúng kia, chắc chắn đã khiến tâm bọn họ rét lạnh, thân là thủ tướng Tây Quyết lại tự tay sát hại dân chúng của mình, đây là chuyện khiến lòng người rét lạnh cỡ nào.
“Từ xưa khai chiến, dân chúng không được tham chiến. Thủ tướng Tây Quyết người này từ đâu đến lại có lá gan lớn bắt các ngươi tham chiến? Đây chỉ sợ là mệnh lệnh của Hoàng đế Tây Quyết đi. Mà chẳng lẽ Hoàng đế Tây Quyết không biết các ngươi tham chiến chẳng khác nào lấy mạng các người sao? Nếu Cẩm Quốc cố ý công thành, ngươi cho rằng bằng vào năm vạn quân cùng một ít dân chúng thì có thể ngăn cản được hai mươi lăm vạn đại quân ư? Hoàng đế Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-cuong-hau/1030430/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.