Hoàng cung Cẩm Quốc.
Quân Khuynh Vũ nhìn tin tức truyền tới, ánh mắt phức tạp, dung nhan lạnh như băng.
Lạc Khuynh Hoàng đương nhiên nhìn thấy tin tức kia, lông mày nhíu lại, ánh mắt trào phúng, cười lạnh: "Tư Triệt phi lễ Lăng Vũ Lưu? Tây Quyết và Lăng Quốc vì muốn tìm cớ đánh Cẩm Quốc mà chuyện gì cũng làm được!"
"Vũ Lưu là công chúa Lăng Quốc, còn là Hoàng Hậu Tây Quyết, tội danh phi lễ Vũ Lưu này quả thật không nhỏ." Quân Khuynh Vũ đứng trong bóng râm, cả người ẩn vào trong, tản mát ra hơi thở cô tuyệt, sự kiên quyết tại nơi âm u này như tỏa ra hào quang rực rỡ, hắn câu môi cười lạnh: "Muốn Cẩm Quốc cho một cái công đạo? Âu Dương Triệt thật biết đánh bàn tính!"
"Tội danh lớn như vậy, nếu xử trí nhẹ, Tây Quyết và Lăng Quốc tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng nếu xử trí nặng, tất khiến mọi người coi thường Cẩm Quốc, cho rằng nước ta không chịu nổi Tây Quyết Lăng Quốc. Anh hùng hào kiệt trong thiên hạ nếu biết việc này tất nhiên bỏ Cẩm Quốc theo hai nước kia." Lạc Khuynh Hoàng mím môi, ánh mắt buồn bực.
"Nửa tháng nay, ta thấy nội chính Cẩm Quốc đã bình phục trở lại. Quân Hiền Tề bị phái đến phía Bắc, thế cục Cẩm Quốc có thể nói đã ổn định. Nếu Âu Dương Triệt muốn ta cho một cái công đạo thì ta đây sẽ tự mình đến Tây Quyết, xem bọn họ có thể ngoạn ra cái trò gì nữa!" Ống tay áo của Quân Khuynh Vũ ở trong gió lay động như cự long bay lượn trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-cuong-hau/1030440/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.