Đông lạnh giá đã tràn ngập toàn bộ ngự hoa viên, ngay cả ngự hoa viên của hoàng cung cũng không chống đỡ nổi với gió bấc càn quét. Lá cây đều đã rụng gần hết, chỉ còn lại cây tùng bách kia lặng lẽ vượt qua mùa đông, chẳng qua cũng rất cô độc tiêu điều.
Lạc Khuynh Hoàng khoác cừu y rất dày ngồi trong lương đình, trong tay ôm một ấm lô, mày nàng có chút nhíu lại, bên trong con ngươi đen như mực cũng đầy sầu lo, dường như đang suy tư, trên mặt cũng có vẻ ưu tư.
“Bên ngoài gió lạnh như vậy, không bằng chúng ta trở về đi?” Quân Khuynh Vũ cưng chiều nhìn Lạc Khuynh Hoàng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Khuynh Hoàng, ôn nhu nói.
Lạc Khuynh Hoàng khẽ lắc đầu, trong mắt hiện lến cảm xúc phức tạp, chậm rãi nói, “Trong phòng rất chán, bên ngoài tuy gió có lạnh chút nhưng không khí của dễ thở hơn, còn có cừu y cùng ấm lô, sẽ không lạnh.”
“Không lạnh thì tốt. Nếu cảm thấy lạnh thì nói với ta. Bây giờ nàng đang mang thai đứa nhỏ, không thể bị lạnh được.” Quân Khuynh Vũ nhìn bụng Lạc Khuynh Hoàng đã hơi nhô lên, sủng nịnh trong mắt không hề che giấu.
Lạc Khuynh Hoàng nghe Quân Khuynh Vũ nói vậy cũng bất giác vuốt ve đứa nhỏ trong bụng. Đứa nhỏ này đã được bốn tháng, tuy rằng không thấy có động tĩnh gì nhưng nàng vẫn có thể cảm thấy đứa nhỏ trong cơ thể nàng.
Nghĩ đến đứa nhỏ, trên mặt Lạc Khuynh Hoàng xuất hiện một tia ôn nhu, nhưng lo lắng vẫn chưa biến mất, nàng nhìn Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-cuong-hau/241935/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.