Edit: Nhược Huyền Hiêu
Ở phủ đệ Quân Khuynh Vũ.
Hơi thở mùa đông đã tràn ngập toàn bộ đế đô, cây cối thưa thớt rụng hết lá, liếc mắt nhìn, tất cả đều là không khí tiêu điều.
Quân Khuynh Vũ vẫn một thân hồng y, một mình đứng dưới tán cây, tay áo đỏ rực như lửa trong gió bay bay, lại mang theo hương vị cô tịch, thậm chí so với cây cối tiêu điều phía sau còn cô tịch hơn. Trong mắt hẹp dài là bi thương, môi mỏng mím chặt, trên mặt không có chút cảm xúc, nhưng cả người vẫn tản ra không khí thê lương.
Lạc Khuynh Hoàng ở phía sau nhìn bóng dáng hắn, trong mắt lướt qua một tia đau lòng.
Đêm qua Quân Vũ Thần không qua khỏi mà qua đời, ban bố thánh chỉ, truyền ngồi cho Thất Hoàng tử Quân Khuynh Vũ.
Từ sau khi nhận được thánh chỉ, Quân Khuynh Vũ vẫn như vậy ở trong sân, suốt một buổi tối không nói một lời nào, mà Lạc Khuynh Hoàng vẫn một mực yên lặng đứng sau hắn, nhìn bóng dáng bi ai của hắn.
“Vũ.” Lạc Khuynh Hoàng cuối cùng không nhịn được gọi Quân Khuynh Vũ.
Quân Khuynh Vũ còn đang chìm trong bi thương của chính mình, nghe được giọng Lạc Khuynh Hoàng, hắn ngoái đầu nhìn lại, khi nhìn thấy Lạc Khuynh Hoàng, trong mắt hắn hiện lên kinh ngạc cùng tự trách.
Nghe tin Quân Vũ Thần đã chết, tâm tình của hắn cực kỳ đi xuống, ở trong sân suy nghĩ rất nhiều, thế nhưng không chú ý Lạc Khuynh Hoàng ở phía sau. Thời gian đầu mùa đông này, thời tiết đã rất lạnh, Lạc Khuynh Hoàng đứng cùng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-cuong-hau/241938/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.