Ánh mặt trời chiếu xuống chiêu bài Phù Dung viện, chữ to sơn vàng ánh lên rực rỡ, thoạt nhìn có cảm giác như cung vàng điện ngọc chứ không phải nơi thanh lâu.
Thu hồi tầm mắt, Lạc Khuynh Hoàng nhướng mắt nhìn vào bên trong, khinh sa mãn ốc, nơi nơi tràn ngập cảm giác kiều diễm hoa lệ, mày nàng khẽ nhíu, trên mặt lộ ra mấy phần do dự.
“Hoàng nhi không phải sợ chứ?” Nhìn mặt Lạc Khuynh Hoàng xuất hiện vẻ do dự, đôi mắt hạnh hẹp dài hiện lên tia bỡn cợt, mím môi, mang theo vài phần trêu tức nói.
Nhìn bộ dạng trêu tức của Quân Khuynh Vũ, mày nàng cong cong, miệng nhếch ý cười nghiền ngẫm ánh mắt đen tuyền lộ ra hứng thú, cười nói: “Làm sao có thể? Có điều nói qua, lần đầu ta đến thanh lâu thế này, thật ra cũng khá mới lạ.”
Nói xong, Lạc Khuynh Hoàng mày hất lên. Quân Khuynh Vũ theo sát Lạc Khuynh Hoàng, nhìn nàng một thân nam trang chỉnh tề, điệu bộ linh hoạt, quả nhiên có một phen ý vị khác nha.
“Chao ôi, công tử tuấn tú nơi nào đây!”
Lạc Khuynh Hoàng vừa vào sảnh lớn Phù Dung viện, đã bị một đám nữ tử trang điểm lộng lẫy vây xung quanh, mùi son phấn xông vào mũi gần như muốn bao phủ Lạc Khuynh Hoàng, nàng liên tục hắt xì mấy cái, mày càng nhíu chặt, muốn phát tác lại không thể.
“Mấy mỹ nhân tránh ra chút nào, đừng làm hỏng Hoàng nhi nhà ta chứ.” Thời điểm Lạc Khuynh Hoàng không biết làm gì thì được một bàn tay quen thuộc kéo khỏi vòng vây của đám nữ tử kia, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-cuong-hau/241951/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.