Con ngươi đen tuyền của Lạc Khuynh Hoàng hơi co lại, trong mắt toát ra một chút thâm ý, ý cười trên khóe môi không hề mất đi, không chút để ý đáp, “Là Khuynh Hoàng không dám trèo cao.”
Con ngươi tối tăm làm như không hề để ý lướt qua hai má Vũ Lưu công chúa, chỉ thấy trên mặt Vũ Lưu công chúa vẫn là ý cười ôn hòa, thần sắc cũng không có nửa phần khác thường, nhưng Lạc Khuynh Hoàng lại mơ hồ cảm thấy Vũ Lưu công chúa này không đơn giản.
Thế nhân chỉ biết Tụ Thủ y thánh có một thân y thuật có một không hai trong thiên hạ, lại ít có người biết, Tụ Thủ y thánh mưu lược hơn người. Nếu Lăng Vũ Lưu có thể dùng thân phận nữ tử trở thành đệ tử quan môn của Tụ Thủ y thánh như Quân Khuynh Vũ và Liễu Tư Triệt, nàng ta nhất định phải có chỗ hơn người.
Nay nàng ấy đột nhiên đến cầu kiến Lạc Khuynh Hoàng, tuyệt đối không phải chỉ đơn giản vì tò mò về dung mạo của Lạc Khuynh Hoàng, hoặc là muốn đến khen nàng vài câu tỏ vẻ hữu hảo mà thôi.
Bởi vậy, khi Vũ Lưu công chúa đột nhiên đề cập đến chuyện Lăng Cảnh Lan cầu hôn nàng không có kết quả, Lạc Khuynh Hoàng theo bản năng đề cao cảnh giác, cũng càng cẩn thận đánh giá Vũ Lưu công chúa hơn.
“Khuynh Hoàng quận chúa cũng quá khiêm tốn rồi. Dựa vào dung mạovà tài nghệ của Khuynh Hoàng quận chúa, sợ là tìm khắp thế gian này cũng khó tìm được nam tử xứng đôi.” Vũ Lưu công chúa tiếp tục ôn nhu nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-cuong-hau/241962/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.