Mặc dù là hôn mê bất tỉnh, cũng không thể thoát khỏi trượng hình. Lạc Khuynh Thành lấy cớ không đành lòng nghe Thải Hà đau đớn kinh hô, để người ta nhét khăn lau vào miệng Thải hà. Cứ như vậy Thải Hà thảm thiết nghẹn ngào chịu được tám mươi trượng, tắt thở mà chết.
Thần sắc Lạc Khuynh Hoàng cũng không có bao nhiêu biến hóa. Lạc Khuynh Thành làm như vậy chỉ sợ là vì tránh cho Thải Hà chịu không nổi đau đớn của trượng hình nói lung tung, nói những chuyện gây bất lợi cho nàng. Bất quá, lời nói của một cái nha hoàn sao có đủ năng lực đem Lạc Khuynh Thành chịu tội, nhiều nhất bất quá là trách phạt một chút mà thôi.
“Nếu sự tình đã được rõ ràng, Khuynh Hoàng còn muốn bồi ca ca đi chơi cờ, chẳng biết có được không?” Lạc Khuynh Hoàng nâng lên con ngươi đen như mực, khóe môi giơ lên tươi cười khéo léo đúng mực, dò hỏi.
“Tự nhiên có thể. Đi thôi đi thôi, buổi tối lại đây cùng nhau dùng bữa.” Lạc Nguyên cẩn thận quan sát thần sắc Lạc Khuynh Hoàng , sau khi xác định nàng cũng không có oán hận ở trong lòng sau, liền lộ ra bộ dángtừ phụ , ôn hòa nói.
Lạc Khuynh Hoàng nắm tay áo bào Lạc Vân Chỉ ly khai phòng ở. Lạc Nguyên nghênh ngang mà đi. Vương U Nhược không cam lòng trở về từ đường, trong phòng liền chỉ còn lại có Lạc Khuynh Thành còn quỳ .
“Tiểu thư, ngài mau đứng lên đi. Trên đất lạnh a.” Hồng Hạnh nhìn thấy Lạc Khuynh Thành còn si ngốc quỳ trên mặt đất, liền thật cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-cuong-hau/242043/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.