Lạc Vân Chỉ nhìn vẻ mệt mỏi giữa mi gian Lạc Khuynh Hoàng . Nói vậy người chân chính mệt mỏi không phải hắn, mà là Lạc Khuynh Hoàng đi. Tuy rằng không biết trên người Lạc Khuynh Hoàng đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, nhưng là hắn cảm giác được Lạc Khuynh Hoàng biến hóa. Cơ hồ là biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Lẳng lặng đứng nhìn theo Lạc Vân Chỉ rời đi. Bốn năm sau, Quân Vũ Thần băng hà, thời điểm kia, nàng sẽ mất đi nơi để dựa vào. Từ giờ trở đi nàng phải chuẩn bị, nếu không, bốn năm sau, nàng sẽ có thể lại rơi vào kết cục thê thảm giống như kiếp trước.
Nếu lần trước đã cho nàng cơ hội trọng sinh, nàng nhất định phải hảo hảo sống, không chỉ có nàng sống tốt ,mà nàng còn muốn bảo vệ tốt ca ca, bảo vệ tốt Hương Lăng!
“Sau khi Hoàng thượng mất ta sẽ không chỗ nào dựa vào, chi bằng sớm tính toán trước!” Lạc Khuynh Hoàng thì thào lẩm bẩm.
“Hoàng nhi nếu sợ hãi sau khi Hoàng Thượng băng hà không có chỗ dựa , không bằng suy nghĩ gả cho ta?” Một đạo tiếng nói tà mị vang lên, giữa vẻ tà mị còn mang theo vài phần ý tứ đùa giỡn.
Lạc Khuynh Hoàng kinh ngạc nhảy dựng. Nâng mắt nhìn về nơi phát ra thanh âm , nửa thanh mặt nạ màu bạc , một cây chiết phiến, một thân áo bào trắng. Phiêu dật tiêu sái đứng ở trước mặtnàng . Đây chẳng phải là Lưu Cảnh công tử sao ?
“Khuynh Hoàng không biết Lưu Cảnh công tử còn có thói quen nghe lén người khác nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-cuong-hau/242050/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.