“Nếu Oản Oản thật sự nghĩ như vậy. Ta ngược lại rất vui vẻ.” Duẫn Hữu Cẩn đối với Nguyệt Oản Oản cười nói.
“Công tử xin cứ hỏi.” Nguyệt Oản Oản khẽ nâng mắt, trong mắt mang theo vài phần tự tin, chuyện liên quan tới Duẫn Hữu Cẩn, nàng hiểu rõ không ít, mấy vấn đề kia nàng tự tin có thể trả lời được. Huống chi, nàng không cần bị động trả lời.
“Một số vấn đề, ta hỏi cô nương xem năng lực của cô nương ra làm sao.” Duẫn Hữu Cẩn nhìn Nguyệt Oản Oản một chút, trong ánh mắt càng thêm hứng thú “Ta thích màu sắcgì?”
“Màu đen.” Đáp lại cực nhanh, hầu như không cần phải suy nghĩ. Sở thích cùng tính cách của Duẫn Hữu Cẩn, Nguyệt Oản Oản từ trong tài liệu Ám Nguyệt các biết không ít, đối với màu sắc Doãn Hữu Cẩn yêu thích, nàng cũng rất quen thuộc. Lúc đó nàng còn muốn tán dương hắn, Vua của một nước không yêu màu vàng lại yêu màu đen, ngược lại đúng là hiếm thấy. Nhưng mà màu đen lại rất thích hợp với hắn, tà mị mà bá đạo.
“Cô nương làm sao mà biết?” Duẫn Hữu Cẩn thấy Nguyệt Oản Oản đáp nhanh như vậy, không khỏi nhíu mày, trên môi tràn đầy ý cười, hỏi.
“Công tử toàn thân từ trên xuống dưới đều là màu đen, lẽ nào không phải là bởi vì yêu thích màu đen hay sao?” Nguyệt Oản Oản nhìn Duẫn Hữu Cẩn một thân y phục đen như mực, không khỏi nghĩ tới Ngọc Thần một y phục thân trắng thuần. Đều là màu sắc đơn điệu như vậy, mặc trên người bọn họ lại khác so với tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-de-choc/253152/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.