“Được thôi. Ta hiểu rồi, từ trước tới giờ đều là ta tự mình đa tình, là ta quấy rầy ngươi, Đệ Nhất sát thủ!” Trong mắt Nguyệt Hiểu Hiểu đã có lệ quang, vừa tức vừa hận Vô Ngân, rồi lại không làm sao nặng lời, cắm đầu chạy ra ngoài.
“Hiểu Hiểu.” Nguyệt Oản Oản liếc nhìn Vô Ngân, bất đắc dĩ đuổi theo. Hiểu Hiểu vẫn là một cô gái trong sáng. Ba người bọn họ đã mong Hiểu Hiểu luôn đơn thuần, hiện giờ bị Vô Ngân lãnh đạm cự tuyệt, chắc là rất khổ sở.
Nguyệt Hiểu Hiểu chạy một mạch, Nguyệt Oản Oản phía sau gọi tên nàng cũng không để ý. Đúng là chạy như điên, bất tri bất giác chạy ra đến ngã tư đường. Người đi trên đường thấy Nguyệt Hiểu Hiểu chạy như điên đều tránh ra.
Mà đối diện Nguyệt Hiểu Hiểu, một nam tử ăn mặc hoa lệ đang thản nhiên tiêu sái, đang nhìn người bán hàng rong bên đường, không để ý tình hình trước mặt.
“Bộp” một tiếng, ở xa Nguyệt Oản Oản nhìn thấy Nguyệt Hiểu Hiểu đụng vào một hoa phục nam tử.
“Cô nương không sao chứ?” Nam tử kia rất có kiếm chế không trách cứ Nguyệt Hiểu Hiểu, ngược lại còn quan tâm Nguyệt Hiểu Hiểu có bị thương hay không, xem ra là một công tử xuất thân giàu có có tu dưỡng.
“Thật xin lỗi.” Nguyệt hiểu Hiểu dụi dụi hai mắt đẫm lệ, ánh mắt mông lung, nâng mắt nói.
“Là ngươi.”
“Là ngươi!”
Hai người trăm miệng một lời nói kinh hô, trong mắt đều là kinh ngạc. Khi Nguyệt Oản Oản chạy đến gần bọn họ, chỉ thấy hai người lập tức toát ra những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-de-choc/253158/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.