Nguyệt nhiễm sương ho khan vài tiếng, “Nhìn cũng không ích gì. Ta còn không rõ bệnh của mình sao?” Sắc mặt lại tái nhợt, đôi mắt mang theo kiên trì, thậm chí còn có vẻ mặt Nguyệt Oản Oản nhìn không thấu, nàng vẫn cảm thấy c, nghĩa phụ kỳ thật sống rất mệt mỏi, giống như tâm của hắn đã sớm đến thế giới bên kia.
“Mặc kệ kết quả như thế nào, ít nhất cũng để cho chúng ta làm tròn trách nhiệm của một người con.” Nguyệt Oản Oản đột nhiên quỳ xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn thấy Nguyệt Nhiễm Sương, kiên trì trong mắt khiến cho Nguyệt Nhiễm Sương có chút động dung.
“Thỉnh nghĩa phụ để cho chúng ta làm tròn trách nhiệm của một người con.” Nguyệt Hiểu Hiểu cùng Nguyệt Vũ Viên cũng quỳ xuống, trong đôi mắt tràn đầy kiên trì.
Ba người bọn họ, trong chốn giang hồ, không người nào không phải có thân phận địa vị. Ba vị Các chủ của Nguyệt Ảnh lâu, khi nào đã quỳ xuống trước người khác. Nhưng hiện giờ, bọn họ vì nghĩa phụ, nguyện ý quỳ xuống, chỉ cầu nghĩa phụ cho bọn hắn một cơ hội báo ân.
Nguyệt Nhiễm Sương nhìn ba đưa nhỏ quỳ gối trước mặt. Ba đứa nhỏ này đều là trước kia trúng tuyển được hắn thu dưỡng bên người. Nguyên bản chỉ muốn bồi dưỡng bọn hắn thành công cụ của mình, nhưng cỏ cây cũng có còn có tình cảm, mười năm thời gian, hắn đối với bọn chúng, sao có thể không có cảm tình đâu.
“Không cần bắt mạch, ta là trúng độc. Trung chính là Lưu Li Túy. Trừ bỏ Lưu Li Tâm, không có giải pháp khác.” Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-de-choc/253180/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.