Nguyệt Oản Oản thường ngày đều ở Nguyệt Ảnh lâu hoặc Huyết Nguyệt các, không mấy khi xuất môn. Nhưng nếu nàng muốn xuất môn, tất sẽ cải trang thành nam nhi, giống như hiện tại nàng đang hóa trang vậy. Nếu không, với dung mạo tuyệt sắc kia, chỉ cần bước ra đường, sẽ có rất nhiều nam nhân vì nàng mà khuynh đảo, mất hồn.
Nguyệt Oản Oản mỉm cười, rảo bước về phía ngã tư đường. Ven đường có một sạp bánh rán nướng của hai mẹ con Trương mẫu phúc hậu, theo thói quen, nàng đưa cho hai người một thỏi bạc vụn rồi cầm lấy bánh nướng ăn.
“Nguyệt công tử, không cần trả tiền đâu, từ trước đến nay ngài luôn đưa thừa bạc, lại có khi nào lấy lại tiền thừa đâu.” Vị phu nhân trung niên kia nhìn thấy Nguyệt Oản Oản, vội vàng xua tay, trả lại tiền cho nàng.
“Trương mẫu, không cần khách khí. Là ta mỗi lần ra ngoài đều quên mang tiền lẻ, làm cho người không có tiền trả lại, sao có thể nói là người thiếu ta được?” Nguyệt Oản Oản thấy thế mỉm cười. Nụ cười thật ấm áp, ôn hòa, nếu đem so với vẻ mặt lãnh diễm ngày thường của nàng thì chẳng có chút tương đồng nào. Nụ cười của nàng khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng có cảm giác đáy lòng bình yên, ấm áp hơn.
Trương mẫu phu nhân không thể từ chối được, trong đáy mắt hiện lên vẻ cảm kích, tự đáy lòng nói:“Nguyệt công tử, người thật sự là người tốt a.”
Nguyệt Oản Oản tươi cười, cầm lấy bánh nướng rồi rời đi. Thực ra, nàng cũng không thích ăn bánh nướng, còn nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-de-choc/253209/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.