“Vũ hiên, giúp ta một việc được không?” Nguyệt Oản Oản nở một nụ cười nhẹ tựa như mây bay gió thoảng, sâu trong ánh mắt đen láy bình thản là nét quyến rũ đầy dụ hoặc, có chút hồn nhiên, nhưng cũng có nhiều điểm giảo hoạt.
“Oản Oản mỹ nhân muốn ta hỗ trợ điều gì chăng?” Nguyệt Vũ Hiên vẫn giữ dáng vẻ bất cần đời, mỉm cười nhìn nữ tử trước mắt. Gương mặt tuấn tú hoàn mỹ, đôi mắt phượng sáng như sao, có chút phong tình. Dù chỉ mới mười hai, mười ba tuổi nhưng tướng mạo hắn đã có thể xem là khuynh quốc khuynh thành, anh tuấn tiêu sai không ai bì kịp.
“Có thể dùng trâm thích (xăm) cho ta một đóa Hồng Liên ở đây được không?” Nguyệt Oản Oản đã sớm quen với thái độ trêu chọc không đứng đắn của Nguyệt Vũ Hiên, vẻ mặt bình thản nhìn hắn, lại vươn cánh tay nõn nà như bạch ngọc ra, “Tốt nhất là thích một đóa Hồng Liên thật đẹp, vĩnh viễn không phai mờ đi.”
“Oản Oản, chuyện này không đùa giỡn được đâu. Ngươi có biết làm như vậy sẽ rất đau, đau như bị lửa đốt trên da thịt không hả?” Nguyệt Vũ Hiên đưa mắt nhìn Oản Oản, đáp lại hắn vẫn là nụ cười như mây bay gió thoảng trên gương mặt xinh đẹp đầy mị hoặc kia.
Vị cao nhân lúc trước không phải đã nói rằng nàng là Yêu liên hoặc thế sao? Vậy thì nàng sẽ chờ xem xem lời tiên đoán này cuối cùng sẽ trở thành hiện thực như thế nào. Hơn nữa, nàng rất muốn cùng với đóa Yêu liên này đi gặp những “người thân” của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-de-choc/253213/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.