Editor: Tiểu Nhã
Tào Trung Nhã nghe nói là phấn đuổi trùng, liền "Nga!" một tiếng, thập phần tự nhiên yêu cầu đưa nàng một ít, nàng mở bình thấy bột màu đỏ, "Muỗi này thật khó đuổi."
Trong phòng tiểu thư nhà phú quý, tới mùa hè sẽ có huân hương, nếu dùng nước thuốc sẽ bị con muỗi đốt, Tào Trung Nhã ghét nhất là mùa hè, cả ngày dính không nói, còn bị đốt sưng đỏ trên da.
Lan ma ma cũng sẽ không đem thuốc bột cho nàng dùng, cười gượng nói: "Biểu tiểu thư, cũng không phải là thuốc bột tiêu đậu, là đuổi trùng, hơn nữa đặc biệt quý giá, là cống phẩm Tây Dương mà Vương gia chỉ có một bình nhỏ, tất cả đều cho trắc phi, trời chắc nóng đến tháng tám, một mình tiểu công tử dùng sẽ đủ."
Nhìn cháu ngoại trai đang chơi đùa, Tào Trung Nhã lại tùy hứng cũng không thể cùng tiểu hài tử đoạt đồ vật, đành phải bĩu môi từ bỏ. Lan ma ma cười gượng, tận lực có vẻ tự nhiên đem bình nhỏ thu vào hộc tủ, khóa lại, trong miệng còn muốn giải thích, "Đồ vật quý giá, nên cất đi...... Biểu tiểu thư cũng đừng đi khắp nơi nói lung tung, hiện giờ Vương phi có thai, địa vị trắc phi nương nương cùng tiểu công tử không thuận lợi, nếu Vương phi biết Vương gia đem đồ vật quý giá thưởng cho trắc phi......"
"Biết biết." Tào Trung Nhã không kiên nhẫn xoay người rời phòng, Lan ma ma ôm cháu ngoại trai đi rồi, lặng lẽ đi vào.
Nguyên lai do sợ bị người biết được, cho nên mỗi lần Vương gia tới, Lan ma ma đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/538651/chuong-85-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.