Editor: Tiểu Nhã
Không biết qua bao lâu, gõ mõ canh ba rồi hai khắc, Lan ma ma khuyên vài lần, Trương Quân Dao mới dựa tay nàng chậm rãi đứng lên, hai chân tựa hồ không có cảm giác, nhất thời không thể đi lại, dựa nghiêng ở trên vai Lan ma ma, hai hàng nước mắt xẹt qua khuôn mặt trắng nõn mỹ diễm của Trương Quân Dao.
Nàng không cam lòng, thật không cam lòng a. Nàng cảm thấy chính mình bất hạnh, là thật sự bất hạnh a. Nàng lớn lên trong nhà cũng là kiều diễm, trước nay không làm quá ai, đều có huynh đệ cùng thứ tỷ muội nhường nàng, lần đầu chịu ủy khuất, chính vào đêm vương phủ, khăn voan che khuôn mặt nàng, thẹn thùng mà chờ phu quân đem khăn voan mở ra, thời điểm cho rằng sẽ tới, lại bị người phu quân báo, tối nay không đến. Ai biết nàng nhìn Vương gia đi xa, khóc suốt một đêm? Lần đầu khom lưng cúi đầu, chính là lần ngày hai đi kính trà, nàng bị Vương phi đánh, Vương gia một bên cư nhiên không nói một câu, nàng cũng chỉ có thể cắn răng nhịn.
Thật vất vả được như ý nguyện, mang thai, một lần được con trai, sinh hạ thứ trưởng tử, tưởng rằng mong muốn đến cùng, cho nên Vương gia không mở miệng yêu cầu đem con trai làm con thừa tự của Vương phi, nàng không như Lan ma ma cùng mẫu thân như vậy nóng vội hoảng hốt.
Nàng an tâm mà làm mộng đẹp, cho rằng đây là Vương gia có tâm làm dấu hiệu, để thử ý nghĩ của chính mình hay không rõ ràng, nàng âm thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/538661/chuong-82-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.