Mấy vấn đề liên tiếp làm Cốc Vũ á khẩu không trả lời được.
Rất nhiều quý phu nhân còn không biết mặt Du Tiểu Vãn, lấy thân phận của Cốc Vũ, làm sao có thể biết ai là Du Tiểu Vãn, lại dựa vào cái gì có thể được người khác nhờ chuyển giao vật phẩm?
Nếu nàng nói mình biết mặt Du Tiểu Vãn, nhưng Du Tiểu Vãn là lần đầu tiên đến Lịch Vương phủ làm khách, nàng làm sao biết mặt được, có phải trước đó đã liên hệ với người ngoài rồi? Về phần chuyển món đồ gì và do ai nhờ chuyển, nàng lại càng không thể nổi. Nếu nói là do Hàn Thế Chiêu nhờ, vậy càng buồn cười, Hàn Nhị công tử chỉ cần lộ ra biểu tình kinh ngạc liền có thể định tội nàng. Huống chi, giúp nam tử ngoại viện chuyển giao đồ vật vào trong nội viện chính là tội trợ dâm, ắt phải phạt đánh đến chết.
So sánh tới lui, vẫn là tội ăn trộm tốt hơn, nếu Du Tiểu Vãn tỏ vẻ không truy cứu, nàng cầu xin một lát, có lẽ có thể giảm đi bốn mươi đại bản.
Nội tâm kịch liệt giao chiến hồi lâu, Cốc Vũ rốt cục quyết định xong, quỳ đi đến dưới chân Du Tiểu Vãn, nắm lấy làn váy của nàng, chảy nước mắt cầu xin tha thứ: "Là...... Là nô tì nhất thời nổi lòng tham, cầu Du tiểu thư thứ tội, cầu Vương phi thứ tội."
Nàng sở dĩ đến cầu Du Tiểu Vãn tha thứ trước, vì đáy lòng luôn cảm thấy, một cô nương đang ở tuổi dậy thì luôn dễ mềm lòng hơn.
Du Tiểu Vãn quả thật là người mềm lòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/538682/chuong-77-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.