Tào Trung Trinh cùng Tào Trung Nhã đều chú ý bình phong nên không nhìn thấy động tác của Du Tiểu Vãn, chỉ có Tào Trung Yến là thấy rõ mồn một, không khỏi hô nhỏ một tiếng, "Vãn Nhi muội muội......"
Nghe tiếng gọi như thế, Tĩnh Thịnh thế tử càng thêm khẳng định ý phỏng đoán trong lòng, lại liếc mắt nhìn kỹ dung nhan của Tào Trung Nhã một cái, ghi tạc trong lòng.
Du Tiểu Vãn lanh lẹ đưa tay kéo Tào Trung Nhã đứng lên, đỡ nàng ngồi xuống ghế, đặt tay lên môi làm động tác chớ có lên tiếng. Tào Trung Nhã bị ngã đụng vào gáy, đến bây giờ hai lỗ tai vẫn ong ong, đầu óc như xoay mòng mòng, trước mắt sao bay tán loạn, cho dù Du Tiểu Vãn không làm động tác chớ có lên tiếng, nàng cũng nói không ra lời.
Tào Trung Trinh vốn là một thứ nữ phải nhìn ánh mắt người khác mà sống qua ngày, biết cú ngã vừa rồi là do có người đá ghế của mình, nhịn không được khinh gọi một tiếng "Vãn Nhi muội muội......", câu kế tiếp liền bị ánh mắt tối tăm của Du Tiểu Vãn làm cho mắc nghẹn, không dám ra tiếng.
Trương Quân Dao ngồi trên ghế thủ vị, đang nói chuyện với Quân Chi Miễn, Trương thị đưa lưng về phía bình phong, tầm mắt bị cản trở, lại thêm Du Tiểu Vãn cực nhanh kéo Tào Trung Nhã đứng dậy, rốt cuộc Trương Quân Dao cũng không thấy rõ rốt cuộc là ai ngã ra ngoài, chỉ nghe có hai tiếng "Vãn Nhi muội muội", nên nghĩ chắc là Du Tiểu Vãn.
Bình phong không bị ngã xuống như theo kế hoạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/538694/chuong-74-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.