Tiễn bước cậu mợ xong, trong lòng Du Tiểu Vãn cũng không thoải mái, mợ cái gì cũng chưa nói, ở mặt ngoài vẫn là hòa khí thân thiết như cũ, nhưng nàng biết, mợ sẽ không cam tâm!
Nàng tinh tường nhớ rõ, bốn năm trước, nàng ngay từ đầu cũng không dám đem điền sản cha mẹ lưu lại giao cho người của mợ quản lý. Nhưng một năm sau, một tòa điền trang của nàng liền ra xảy ra chuyện lớn. Một gã tá điền trong điền trang khi đang làm việc thì bị rơi xuống giếng chết. Nhưng Du quản gia không biết trấn an người nhà tên tá điền kia thế nào, làm cho người ta cáo trạng lên nha môn, nháo tới nháo lui, biến thành nàng sai sử nô tài ngược đãi tá điền……
Sau, là do mợ chủ động đứng ra hỗ trợ, dẫn nàng đến Trương phủ, cầu kiến đại ca của mợ, thông qua giao tình giữa các quan viên của Trương bá phụ quan, mới dẹp yên sự tình.
Khi đó nàng chỉ mới mười hai tuổi, chưa trải qua chuyện gì lớn, nên sợ tới mức không biết nên thế nào cho phải. Hành động này của mợ, thật sự là mối nhân tình khảm vào lòng nàng. Lại thấy mợ và huynh trưởng giúp đỡ mình nhưng không nói một câu yêu cầu hồi báo nào, nàng mới bảo Triệu ma ma chọn mấy món đồ sứ, đồ ngọc trân quý để tặng cho mợ và Trương bá phụ, nói vài câu thể hiện lòng biết ơn, nhưng đều bị họ trả lại.
Lúc ấy, mợ thân thiết nắm tay nàng, nói: “Vãn Nhi nha, mợ là thật tình xem con như nữ nhi của mình, chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/975264/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.