Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi Du quản gia bái kiến Tào Thanh Nho, liền đến phòng khách ở nhị môn* gặp mặt tiểu thư, thấy trái phải đều là người Du gia, liền hạ giọng nói: “Tiểu thư, tên xa phu hôm qua là người của Nhiếp Chính Vương phủ, bởi vì uống say nên vung roi lung tung, mới làm cho ngựa phát cuồng. Tào Tước gia đêm qua đã tự mình giải người đến Nhiếp Chính Vương phủ, nhưng chỉ gặp được đại quản gia.”
* phòng khách nhỏ, không phải phòng khách chính
Chuyện này, sáng sớm nay, cậu đã nói với nàng, Nhiếp Chính Vương gửi tặng nàng vài món quý giá xem như nhận lỗi, lại không tỏ ý gì khác, dù sao nàng không bị thương. Bình thường muốn vào được tể tướng phủ phải là quan tam phẩm, huống chi là phủ Nhiếp Chính Vương, người ta chịu phái đại quản gia ra mặt tiếp kiến cậu, đã là thực nể tình.
Du Văn Biểu lại thở dài: “Trong kinh thành có quá nhiều vương hầu công tước, nếu lỡ va chạm chỉ có thể trách mình không hay ho.”
Đây là khuyên ta tức sự ninh nhân* sao?
* tức sự ninh nhân = nhân nhượng để khỏi phiền hà về sau
Ánh mắt Du Tiểu Vãn chợi lóe, ngày hôm qua, tình hình thập phần mạo hiểm, bất quá ở năm đó, tuy nàng cũng bị dọa hết hồn, nhưng không qua mấy ngày liền phai nhạt. Chính là tên xa phu này say rượu rất đúng lúc, rốt cuộc là hướng về phía mình mà đến, hay là thật là trùng hợp?
Chẳng qua, đó là người của Nhiếp Chính Vương phủ……
Năm ngoái, tiên đế băng hà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/975271/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.