Thức ăn mang lên bàn, Tào lão phu nhân thân thiết gọi Võ di nương, Tiểu Võ thị, Ngô Lệ Quyên và Du Tiểu Vãn cùng ăn cơm. Võ di nương tuy là tiểu thiếp, nhưng lại là lần đầu được đến vinh sủng như vậy, khuôn mặt tú lệ tràn đầy vui sướng không che giấu được. Nàng đương nhiên hiểu, đây là bởi vì Tào gia nghĩ đứa cháu gái Ngô Lệ Quyên này về sau sẽ là quý nhân, trong lòng càng thêm kiên định phải bồi dưỡng Ngô Lệ Quyên thành công.
Trên bàn cơm đang hoà hợp êm thấm, ngoài sân Duyên Niên Cư bỗng nhiên vang lên một trận ồn ào. Vẻ tươi cười trên mặt lão thái thái chợt tắt, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia giận dữ, "Nói nhao nhao ồn ào như thế còn thể thống gì!"
Thược Dược việc xoay người định đi ra xem tình hình, vừa mới vén màn lên, lại thiếu chút nữa va phải Trương thị.
Thược Dược vội hạ thấp người hành lễ, "Thỉnh an phu nhân."
Trương thị bình thường không thiếu ra tay mua chuộc đại nha hoàn được lão thái thái tín nhiệm nhất này, nhưng hôm nay trong lòng có chuyện, ánh mắt không nhìn Thược Dược một chút, thẳng tắp đi vào trong, bùm một tiếng quỳ gối trước mặt lão thái thái, chưa nói gì nước mắt đã chảy xuống, ô ô khóc lên.
Lão thái thái vội bảo Thược Dược đỡ Tào phu nhân đứng lên, vừa đau lòng vừa nóng vội hỏi, "Đây là làm sao vậy, có việc từ từ nói là được, dù là Nho Nhi bạc đãi con, ta cũng sẽ mắng hắn cho con."
Bộ dạng hoàn toàn là muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/975283/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.