Tào lão phu nhân không biết tấm áo choàng này có điểm gì đáng chú ý, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mọi người. Tào Thanh Nho không muốn kéo mặt mũi của thê tử trước mặt mọi người, đành cực lực đè ép tức giận. Ngô Lệ Quyên hiện tại còn có chuyện phải cầu Trương thị, cũng không muốn làm quá mức, nhẹ nhàng vén áo thi lễ, rồi thối lui ra sau lưng mẫu thân.
Đợi ăn xong cơm chiều với lão thái thái, Tào Thanh Nho cùng thê tử trở lại Nhã Ngũ Đường, lập tức đuổi hạ nhân ra ngoài, bắt đầu nổi trận lôi đình, "Ngươi nói rõ ràng cho ta, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ngươi định phá hư đại sự của Tào gia ta?"
Trương thị ủy khuất đỏ hoe mắt, lã chã chực khóc, "Tước gia đây là ý gì? Ta chính là người của Tào gia, sao lại đi phá hư đại sự của Tào gia? Ngài là nói tấm áo choàng kia sao? Đúng là ta tặng cho Ngô cô nương, muốn cho nàng ăn diện đẹp đẽ một phen. Nếu là ta có tư tâm đen tối, nàng sao có thể thoát được chuyện xấu, cuối cùng lại là Nhã Nhi suýt chịu nhục?"
Tào Thanh Nho sửng sốt, trong lòng có chút chần chờ.
Trương thị nắm giữ thời cơ tiến tới, tựa vào vai Tào Thanh Nho, nhỏ giọng nói: "Tước gia khẳng định cho rằng ta không muốn để Võ di nương được phong cảnh đúng không? Kỳ thật nàng ta bất quá chỉ là một tiểu thiếp, xuất thân lại là như vậy, mà Tước gia chú trọng nhất là lễ nghi và thanh danh, dù thế nào cũng không sủng thiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/975328/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.