Vì Nhiếp Chính Vương phi cũng giá lâm Trương phủ, nên Trương phu nhân và Tào phu nhân đều cùng ở trung thính với Vương phi. Khi ba người Du Tiểu Vãn trở lại lương đình, liền có người thỉnh đến trung thính.
Ngô Lệ Quyên bình yên vô sự, Trương thị và Trương phu nhân tức giận liếc mắt nhìn nữ nhi nhà mình một cái, Tào Trung Nhã ủy khuất muốn chết, khổ nỗi bình dược của hai công tử Hàn và Quân thập phần hiệu nghiệm, hiện tại trên mặt đã không thể nhìn ra nửa phần khác thường, Trương thị đương nhiên nhìn không ra manh mối gì.
Trương phu nhân mặt mày cười vui vẻ, nắm tay Trương Quân Dao và Tào Trung Nhã đến trước mặt Vương phi thỉnh an.
Nhiếp Chính Vương phi lúc trước đã gặp qua Tào Trung Nhã vài lần, cười nói, "Càng ngày càng đẹp."
Trương Quân Dao là lần đầu tiên nhìn thấy Vương phi, nhịn không được lặng lẽ đánh giá vài lần, thấy Vương phi chừng hai mươi tuổi, bộ dạng phong nghi xinh đẹp tuyệt trần, đoan trang quyến rũ, đáy lòng thầm có một tia khinh thị, nàng dù có đẹp bằng ta, nhưng không trẻ tuổi như ta, sau này ta nhất định có thể thay thế được vị trí của nàng.
Nàng đáy lòng khinh thường nhưng thần thái lại không hiện lên nửa phần, tao nhã khom người hành lễ, "Vương phi kim an."
Nhiếp Chính Vương phi tinh tế đánh giá vài lần, trong lòng hiện lên một tia phiền não, sao lại là một ả tuyệt sắc? Trên mặt thì cười khen, "Trương tiểu thư xác thực xinh đẹp vô song, khó trách Lễ bộ Hoàng đại nhân dốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/975333/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.