Du Tiểu Vãn kinh hoàng lớn tiếng gọi người tới cứu biểu ca, trong mắt lại hiện lên một tia ngoan độc, ngươi lúc nào cũng khắp nơi muốn ép buộc ta, ta không thể không bày tỏ lòng thành một chút. Nếu nhớ không lầm, hôm nay sẽ có một vị kim chi ngọc diệp mà mợ muốn vọng tưởng leo lên nhất, ngươi hãy tặng nàng một ấn tượng sâu sắc đi.
Nước trong ao nhỏ vốn không sâu mấy, Tào Trung Duệ cũng biết chút kỹ năng bơi, vùng vẫy hai cái liền ổn định, hắn ở trong nước mở miệng mắng, "Tiện nhân, mau đỡ ta lên!"
Tào Thanh Nho lúc này vừa đúng dịp dẫn khách đi tới, nghe vậy sắc mặt khẽ biến, khẩu ra ác ngôn, rất nhục nhã nhặn! Vột hét lớn một tiếng, "Nhanh đi kéo Nhị thiếu gia lên." Lại quay sang hỏi Du Tiểu Vãn, "Đây là có chuyện gì?"
Du Tiểu Vãn hành lễ bái kiến Nhiếp Chính Vương, thế này mới đáp, "Mới vừa rồi con đang chúc mừng biểu ca, biểu ca không biết vì sao lại rơi xuống hồ nước......."
"Không phải!" Tào Trung Duệ buồn bực rống to.
Hắn chật vật để người ta tha lên bờ, cả người ướt sũng, tóc tai đều dính lên mặt, hai chân dính đầy bùn, tản ra mùi tanh tưởi, trên đầu còn đỉnh một mảnh lá sen sớm khô...... Hình tượng này vô luận thế nào cũng không thể dính dáng gì đến từ "mĩ nam".
Gã tiểu tùy tùng đi theo sau Nhiếp Chính Vương thấy vậy, liền chán ghét cau cái mũi, phát ra tiếng hừ nhẹ thực khinh thường.
Tào Trung Duệ mới vừa rồi chỉ để ý hung ác trừng mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/975367/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.