Du Tiểu Vãn khẽ cúi hàng lông mi dài, ngăn trở hận ý trong mắt. Đúng vậy, thôn trang ở Nhữ Dương xa như vậy, mợ làm sao mà biết chuyện xảy ra ở đó rõ ràng đến thế! Vấn đề này, kiếp trước, nàng thế nhưng không hề nghĩ tới, chỉ cảm kích đến rơi nước mắt khi thấy mợ chủ động tương trợ! Đúng là có mắt như mù, có lỗ tai như không! Mà lúc này đây, mợ sơ ý, cuối cùng giúp nàng đáp lễ một cái cạm bẫy lớn, làm cho mợ cũng làm một hồi người mù, kẻ điếc, ngây ngốc đưa người tới cửa, bị chính dụng tâm hiểm ác của mình mà tự bạo.
Ngay lúc Trương thị gấp đến độ trán chảy đầy mồ hôi, không biết nên trả lời như thế nào, Đinh Hương vén màn tiến vào, thông bẩm: "Sở thái phi và Quân Nhị công tử cầu kiến."
Lão thái thái vội ra nghênh đón, mời Sở thái phi vào. Sở thái phi cười nhẹ nói: "Tôn nhi của ta nói khi Điền quản gia đến Nhữ Dương, đã giúp Du cô nương lấy một vật, hắn không tiện mang đến nên ta liền dẫn hắn lại đây."
Đồ gửi từ quê lên hoàn toàn có thể giao cho người gác cổng đem vào, vì sao phải tự mình đi một chuyến? Lão thái thái trong lòng hiểu rõ dụng ý của Sở thái phi, nhưng Quân Dật Chi dạo gần đây làm ra vài chuyện "đại sự" nổi danh chấn động cả kinh thành, khiến nàng không muốn để cho Quân Dật Chi tiếp xúc quá nhiều với Vãn Nhi, ngoài miệng khách sáo nói: "Nhọc thái phi đi một chuyến, kỳ thật cứ bảo gã sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/975384/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.