Tiễn khách ra đại môn lên xe ngựa xong, lão thái thái mỉm cười nắm tay Du Tiểu Vãn, nói: "Vãn Nhi của ta thật là đáng yêu."
Tào Trung Nhã trong lòng không phục, ôm lấy cánh tay kia của lão thái thái, làm nũng nói: "Lão thái thái, chẳng lẽ Nhã Nhi không đáng yêu sao?"
Lão thái thái ha ha cười nói: "Đáng yêu, đều đáng yêu!"
Trương thị vội vàng tiếp lời, nói như than thở: "May mà cửa hàng bên ngoài có bán Tùng Vụ và Cỏ Linh Chi, nếu không sẽ đắc tội với Tấn Vương phi rồi."
Lão thái thái trầm ngâm một chút, nói: "Canh giờ còn sớm, đi gọi ma ma quản sự và Võ di nương tới, đem cả trướng sách đến. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Tào phủ chúng ta mất trộm, phải điều tra triệt để mới được."
Trương thị nghe vậy, mừng thầm trong lòng, lập tức bảo Khúc ma ma đi làm, lại dốc lòng giúp vịn tay đỡ bà bà về phòng, còn mời cả Tước gia đến.
Không bao lâu sau, Võ di nương, Vương tẩu tử - ma ma quản kho hàng - và Chu ma ma - ma ma quản phòng bếp - đều đến. Ba người cung kính hành lễ, cúi đầu nín thở chờ lão thái thái lên tiếng.
"Võ di nương, ngươi nói trước đi."
Võ di nương cũng sợ tự rước lấy họa, đã sớm bảo Xảo Ấn và Xảo Như cẩn thận xem kỹ sổ sách, hàng rõ ràng không có ai lĩnh, phòng bếp cũng không dùng đến, chỉ có thể là do kho hàng quản lý không sơ sẩy nên bị trộm.
Vương tẩu tử lập tức kêu oan, "Cả nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/975410/chuong-49-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.