Trương thị từ từ tỉnh dậy, cổ còn đau nhói, bà cơ hồ định há mồm kêu Khúc ma ma, trong đầu theo bản năng nhớ lại sự việc xảy ra trước lúc hôn mê, vừa nhớ lại liền sợ run lên, ngay cả mắt cũng không dám mở, vội vểnh tai nghe ngóng động tĩnh. Không nghe thì thôi, vừa nghe liền xấu hổ muốn chết, cái tiếng chiêm chiếp kia, bà tuyệt không xa lạ, đó chẳng phải là tiếng người ta đang hôn môi đó sao!
Tiếp theo liền nghe giọng một nam nhân xa lạ nói: "Hương vị của phu nhân thật sự là thơm ngon, vậy mà lão gia nhà ngươi cư nhiên nỡ bỏ ngươi một mình trông phòng hơn nửa năm, khó trách ngươi nghĩ đến ta."
Trương phu nhân run giọng nói: "Câm, câm miệng!" Bà vốn là đang phẫn nộ đến cực điểm, nhưng trong đầu cũng là sợ hãi đến cực hạn, giọng nói trở nên run rẩy khác thường, nghe vào trong lỗ tai Trương thị, liền chẳng khác mấy âm thanh động tình.
Trương thị thầm mắng to trong lòng, Nguyễn Nguyên Nương nhà ngươi khá lắm, cư nhiên dám lén đại ca của ta trộm nam nhân, còn sợ ta nhìn thấy, đánh ta choáng váng bất tỉnh!
Nam nhân kia khặc khặc cười lên, những từ ngữ dâm đãng xấu xa tuôn ra không ngừng từ miệng hắn, thủ cũng không nhàn rỗi, ăn từng bó lớn đậu hủ. Trương thị lặng lẽ hé mắt ra một đường nhỏ, chỉ thấy đại tẩu mình mẩy trắng bóng, trống trơn nằm trên bãi cỏ khô, tùy ý một nam nhân trung niên giở trò.
Lúc này không đi còn chờ đến khi nào. Trương thị hành động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/975426/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.