"Ngươi nha, thật là hồ nháo." Thấy tình cảnh có chút xấu hổ yên lặng xuống, Nhiếp Chính Vương phi liền nói một câu ba phải, cười mắng Quân Dật Chi một câu.
Hàn Thừa tướng và cả nhà Tào gia vừa mới nhẹ nhàng thở ra, Vương phi lại nói tiếp: "Bất quá nếu thật sự là do Viên Đức đại sư chỉ mệnh, nhất định là chuẩn. Nếu đã là mối nhân duyên tam sinh tam thế mới tu luyện thành, Vương gia mau giúp hai người tứ hôn đi, coi như thành toàn một chuyệt tốt."
Quân Dật Chi cười cam đoan, "Đương nhiên là đích thân Viên Đức đại sư chỉ mệnh."
Nhiếp Chính Vương bừng tỉnh, khuôn mặt như có chút buồn cười, khẽ nhíu mày hỏi: "Ái phi thực cảm thấy thích hợp sao?" Không hỏi đương sự lại hỏi ái phi, gián tiếp biểu lộ lập trường của mình.
Vương phi lại cười nói: "Thích hợp a. Hà cô nương tài mạo song toàn , Tào Nhị công tử thiếu niên danh sĩ, đúng là trời đất tạo nên một đôi."
Khuôn mặt tuấn tú của Tào Trung Duệ đều sắp nhăn nhó vắt ra nước, bất an nhìn trừng trừng phụ thân. Hà cô nương cúi đầu, đem tâm tư của mình giấu vào trong ánh đèn.
Cái gì mà trời đất tạo nên một đôi? Du Tiểu Vãn thiếu chút nữa cười sặc sụa, cúi thấp đầu cực lực nhẫn nại. Trong lòng cũng ẩn ẩn hiểu được, chuyện này căn bản không phải là Quân Dật Chi có mặt mũi, cầu được Nhiếp Chính Vương phi tương trợ, mà là Nhiếp Chính Vương cần một cửa hôn nhân như vậy, để có thể đột phá tuyến phòng vệ của đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/975434/chuong-54-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.