"Có bị thương không?"
"Có bị đau ở đâu không?"
Thân ảnh Du Tiểu Vãn và Quân Dật Chi vừa mới xuất hiện ở bìa rừng, Tào lão thái thái và Sở thái phi liền nhấc váy phần phật dẫn theo một đoàn người chạy tới.
Tào lão thái thái đầy mặt quan tâm, cặp mắt già nua đỏ thũng, cho thấy là thập phần lo lắng, lúc trước còn khóc một trận. Bà nắm tay ngoại tôn nữ, quan sát từ trên xuống dưới một lần, kiểm tra lại kiểm tra, đến khi kiểm tra vẫn đầy đủ, thế này mới yên lòng. Tào lão thái thái xoay người sang, nói với Quân Dật Chi và Sở thái phi: "Đa tạ Quân Nhị công tử chiếu cố cháu gái ta, ngày khác nhất định đăng môn nói lời cảm tạ."
"Đây là nên làm, Dật Chi nếu không cứu Du cô nương, khi về nhà ta liền đánh gãy chân hắn." Sở thái phi vội tỏ rõ lập trường, bỏ mặc bảo bối tôn tử sang một bên, không thèm để ý. Hai mắt bà phát sáng như sao, bà có chút sốt ruột nắm tay Du Tiểu Vãn, nói: "Nha đầu Vãn Nhi, nếu có gì không tiện, có chỗ khó xử gì, cứ việc mở miệng nói với ta một tiếng. Chuyện gì có thể giúp, chúng ta liền giúp, chuyện gì nên phụ trách, chúng ta cũng sẽ phụ trách."
"Tổ mẫu." Quân Dật Chi bất đắc dĩ hô nhỏ.
Du Tiểu Vãn nghe mà thấy mây mù dày đặc, ta có cái gì không tiện, có gì khó xử?
Nhưng Tào lão thái thái thì hiểu ra ẩn ý. Giữa nơi núi rừng yên tĩnh, vào một đêm tối trời mùa đông, cô nam quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/975440/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.