Quân Dật Chi mím môi cười cười, nhìn xem bên này, lại nhìn xem bên kia, cuối cùng chỉ vào Trương Quân Dao, hỏi Du Tiểu Vãn, "Có phải là nàng khi dễ ngươi?"
Du Tiểu Vãn hạ thấp người hành lễ, ôn nhu đáp, "Hồi bẩm công tử, Trương trắc phi không có khi dễ ta, chỉ là theo dạy bảo ta."
Quân Dật Chi nheo mắt lại, xú nha đầu này, cư nhiên không chịu phối hợp.
Hắn có chút căm tức nhìn Du Tiểu Vãn. Ngay khi Nhiếp Chính Vương phi vào phòng, Du Tiểu Vãn đã nhanh chóng thu hồi ánh mắt đầy thách thức của nàng, trở lại làm một tiểu nữ tử ngoan ngoãn điềm đạm đáng yêu.
Thực biết giả vờ! Quân Dật Chi khẽ giật giật khóe miệng, lập tức lại giật mình, với thân phận của nàng, đúng là không thể chỉ trích một mệnh phụ chính nhị phẩm, huống chi Trương trắc phi còn là sủng phi duy nhất đang mang thai cốt nhục của hoàng thúc.
Hắn là con trai dòng chính thất của Thân Vương, có huyết thống cao quý bẩm sinh, đợi đến khi hắn tròn mười sáu tuổi, sẽ được sắc phong làm Quận Vương, bởi vậy, tất cả mọi người đều dùng thái độ và lễ nghi đối với một Quận Vương để đối đãi hắn, cho dù hắn không có chức quan gì, cũng không dám tùy ý chỉ trích hắn. Đừng nói Trương Quân Dao chính là một trắc phi, dù là chính phi, nếu không phải bởi vì bối phận cao hơn một cấp, cũng không dám hô to gọi nhỏ với hắn. Hắn nhất thời không nghĩ tới tình cảnh của Du Tiểu Vãn, liền hỏi ra một vấn đề như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/975446/chuong-57-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.