Du Tiểu Vãn thích ngắm mai, nhưng không thích ngắm mai trong bình, nên không thỉnh Quân Dật Chi hỗ trợ hái cành mai, mà là tự mình đi ngắm cảnh đẹp, đi càng lúc càng xa đoàn người. Đi dạo quanh trong rừng mai, các vị thiên kim dần dần không theo kịp cước bộ của Quân Dật Chi, đến lúc quay đầu nhìn lên thì sớm không thấy bóng dáng Quân Dật Chi đâu.
Du Tiểu Vãn bỗng nhiên phát hiện dưới một gốc cây mai có một cây kim ngân, nhịn không được tiến tới nhanh vài bước, ngồi xổm xuống, tinh tế quan sát. Cây kim ngân mới mọc, còn rất non, nhưng đã có những cành lá nhỏ vụn vươn lên bám gốc mai. Cây kim ngân là thực vật dây leo, lá xanh quanh năm, dài nhất có thể đạt tới mấy trượng…… Nàng cẩn thận hồi tưởng lại miêu tả của cây kim ngân trong sách thuốc, nhẹ nhàng vỗ về cành lá xanh nhạt.
“Chỉ có mấy cái lá nhỏ tí như vậy, ngươi cũng có hứng thú?” Thanh âm nhỏ nhẹ của Quân Dật Chi bỗng vang lên ở sau đầu, hắn không biết đã đứng ở sau lưng nàng khi nào, lúc này đang mang vẻ mặt tò mò quan sát cây kim ngân.
Hắn hôm nay mặc một tấm áo choàng màu xanh da trời, búi tóc trên đầu được buộc bằng kim quan, hai sợi dây đỏ sẫm có sáu hạt ngọc buông thong xuống từ kim quan đến hai bên ngực, đón gió mà đứng, tư thế oai hùng ào ào, lại thêm mắt phượng liễm diễm, khóe môi mỉm cười, khó trách đám tỷ muội Trương gia và Tào gia đều nhìn hắn không chớp mắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/975453/chuong-58-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.