Ngồi bên trái và bên phải Tấn Vương phi là Nhiếp Chính Vương phi và Sở thái phi. Nữ quyến của Sở Vương phủ và Tấn Vương phủ, Trương trắc phi ngồi ở phía sau. Du Tiểu Vãn thì ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh chân Tấn Vương phi. Đây là hàng ghế cuối ở giữa, hai bên là các hàng ghế khách, dành cho Hàn Thừa tướng phu nhân, các vị Thân Vương phi, Quận Vương phi cùng gia quyến, ngồi dựa theo phẩm hàm.
Lúc này, gần trăm người già trẻ đều ngửa đầu nhìn sang bên này.
"Đây là Chi Miễn nhà ngươi phải không?" Sở thái phi cười khẽ hỏi.
Đích trưởng tôn của Tấn Vương phi, Quân Chi Miễn, rất thích hát hí khúc. Sở thái phi biết chuyện này nên liền đoán là hắn, trong lòng cũng thầm nghĩ, cư nhiên bỏ được mặt mũi, để cho tôn tử tự mình lên đài.
Tấn Vương phi sủng nịnh cười nói: "Còn là ai nữa. Miễn Nhi, còn không mau chào thái thái."
Quân Chi Miễn cười nói: "Để tôn nhi đi rửa mặt." Nói rồi chạy nhanh vào sau tấm rèm sân khấu, bảo nha hoàn hầu hạ rửa mặt, thay đổi thường phục, mới đi ra thỉnh an các vị trưởng bối đang ngồi.
Trên tòa viện lúc này có hơn mười ngọn đèn cung đình bằng thủy tinh. Ánh nến sáng ngời, xuyên thấu qua tấm thủy tinh khảm hoa văn nhiều màu, chiếu rọi vào mặt hắn.
Ánh mắt mọi người nhất thời cũng sáng lên.
Thiếu niên ước chừng mười sáu, mười bảy tuổi, màu da khá sẫm, nhưng mày kiếm mắt sáng, ngũ quan thâm thúy, đuôi mắt khẽ nhấc lên, rất là anh tuấn. Ngũ quan của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/975459/chuong-59-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.