Trở lại Tào phủ, Du Tiểu Vãn ngay cả áo khoác cũng chưa kịp đổi, đã bị thỉnh đến Duyên Niên Cư, cả nhà đều đang khẩn trương chờ nàng. Du Tiểu Vãn hành lễ chào lão thái thái và cậu mợ xong, cười khẽ đáp, "Chỉ là vì chuyện Tĩnh Văn quận chúa bị thương, lúc ấy con và quận chúa cùng chạy ở phía trước, nên Thái Hậu tuyên con đến để cẩn thận hỏi một câu."
Tào lão thái thái thở ra một hơi, ôm lấy Du Tiểu Vãn, lòng còn sợ hãi nói: "May mà không phải ngựa của con nổi chứng...... Về sau, con vẫn là đóng cửa ở nhà đi, nếu buồn, thì đem bái thiếp đến mời Liên Hương huyện chủ hoặc các thiên kim khác đến phủ chơi là được."
Du Tiểu Vãn nhu thuận đáp: "Vãn Nhi đều nghe tổ mẫu."
Mấy ngày sau, Du Tiểu Vãn thật sự đóng cửa ở nhà, mỗi ngày ngoại trừ giờ đi thỉnh an, bình thường cũng không ra khỏi đại môn của Mặc Ngọc Cư, nếu cảm thấy buồn, cũng chỉ đi dạo vài vòng ở hậu hoa viên. Nàng bình thường đều ở trong phòng thêu hoa, luyện chữ, lúc không có ai thì xem sách thuốc, cân nhắc thuộc tính, công năng của các loại thảo dược. Thẩm Thiên Hà* vẫn thường xuyên đến khu Cầu Vượt, mua chút vài loại thuốc viên hoặc thuốc bột cổ quái, thông qua Triệu ma ma đưa cho nàng làm thí nghiệm. Nàng vẫn thường xuyên tập võ, thời gian an bài giữa lúc đêm dài nhân tĩnh.
* Đề phòng trường hợp mọi người quên, Thẩm Thiên Hà là đồ đệ của Văn bá (Du Văn Biểu),kể từ lần trước vẫn đang giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/975507/chuong-65-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.