Du Tiểu Vãn nghe thế, liên tục gật đầu, cười khen vài câu, lập tức ngữ khí liền đổi, lạnh nhạt hỏi, "Ý tưởng này của Cổ thúc đã nói với Văn bá và Mẫn biểu ca chưa?"
Cổ Hồng Hưng sửng sốt, vội hạ thấp người chắp tay nói: "Vì còn chưa bàn bạc qua với tiểu thư nên không dám tùy ý nói ra."
Du Tiểu Vãn nhẹ nhàng cười, xuyên qua khe hở bình phong quan sát kỹ biểu tình của Cổ Hồng Hưng, chậm rãi nói, "Cổ thúc từng là quản sự nhà quan, hẳn là rất biết quy củ, có đề nghị gì, đúng lý nên báo lên qua từng cấp bậc. Văn bá chỉ quản lý việc thu chi, nhưng Mẫn biểu ca là người giúp ta quản lý cửa hàng, hơn nữa cũng là viên chức. Lẽ ra, Cổ thúc phải bàn bạc trước với Mẫn biểu ca, lại từ Mẫn biểu ca đến bàn với ta, Cổ thúc nói có đúng hay không? Đương nhiên, ta cũng biết trong phủ Tể tướng, người gác cổng cũng là quan tam phẩm, Cổ thúc ở trong kinh thành vốn dĩ coi như là nô tài có uy tín, có danh dự. Những quản sự trong cửa hàng của ta đúng là xa xa không bằng Cổ thúc. Cổ thúc chướng mắt bọn họ, cũng là thường tình. Nếu sau này, Cổ thúc thăng lên làn tổng quản sự, có thể trực tiếp đến thương lượng với ta."
Chỉ là mấy câu nhẹ nhàng bâng quơ, lại làm cho gương mặt vốn còn có chút huyết sắc và đắc ý của Cổ Hồng Hưng cứng đờ, trán chảy ra một tầng mồ hôi tinh mịn. Ông khẩn trương đứng dậy, vội vàng giải thích: "Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/975528/chuong-69-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.