Trải qua việc hôm đó, nàng càng trở nên ít nói hơn, trước đây dù trầm mặc lạnh nhạt, ít ra ta còn nghe thấy được nàng nói chuyện, nhưng bây giờ ngay cả một câu nàng cũng không chịu nói với ta. Có thể chính ta cũng không phát hiện bản thân mình bây giờ cũng trở nên ít nói...
"Ta phải làm sao?"
Ta không biết phải làm gì để nàng vui trở lại, không biết phải làm những gì để nàng giống như trước đây, hoạt bát năng động, đã lâu lắm rồi ta không được nhìn thấy dáng vẻ ấy của nàng.
Những lúc ta đứng từ xa nhìn bóng dáng nhỏ bé của nàng, không khỏi chua xót nghĩ: Trong lòng nàng vẫn còn oán hận ta nhiều lắm.
Ta muốn nhìn thấy nụ cười của nàng, dù chỉ là một nụ cười nhợt nhạt thôi cũng được, ít ra ta còn biết tâm trạng của nàng vẫn còn tốt, có điều bây giờ nàng giống như một con rối vô hồn ngồi hững hờ ở đó.
Ta không thích thấy một Tôn Ngọc Nhi như thế, ta có cảm giác khoảng cách của ta và nàng càng lúc càng xa, đã xa tới mức không thể nào kéo gần được.
Ngày hôm đó trời mưa rất lớn, từ ngày xảy ra việc kia, bầu không khí ở vương phủ trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Ta không thích cái cảm giác nghẹt thở khó chịu ấy, nên mới sáng sớm ta đã đi ra ngoài. Ta cũng không rõ chính mình muốn đi đâu, cứ thế mơ hồ đi lang thang trên đường.
"Hàn Lăng Vương." Một tiếng gọi ngọt ngào vang lên. Ta ngước mắt lên, nhìn thấy một cô gái có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-doc-sung-kieu-the/475796/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.