Ta đã từng nghĩ bản thân mình luôn nắm rõ mọi thứ trong lồng bàn tay của mình, nhưng đến khi thật sự đối mặt với mọi chuyện thì ta mới hiểu rõ, một con người bình thường thì không thể tùy ý thay đổi số phận của mình, dù bất kể đó là ai đi chăng nữa cũng không thể làm chủ định mệnh của mình. Đến bây giờ khi ta đã nhận ra thì có lẽ đã quá trễ, muốn thay đổi lại bất lực, muốn một lần nữa bù đắp sai lầm cũng không còn cơ hội, nếu như có thể quay ngược lại dòng thời gian để trở về thời điểm đó thì ta sẽ không lựa chọn quyết định sai lầm ấy... Sự lựa chọn lầm lỡ đã làm ta phải ân hận suốt đời.
...
Cả đời của Nam Cung Hàn ta một đời kiêu ngạo, chưa từng vì ai mà đau lòng, cũng không vì bất cứ người nào mà rơi lệ...
Tôn Ngọc Nhi... người con gái duy nhất chiếm chọn trái tim của ta, cũng là người duy nhất làm ta phải thừa nhận rằng bản thân đã thua... thua dưới tay của nàng...
...
Năm thứ bốn mươi của Đại Tần quốc, Bằng thái sư dâng tấu chương lên cho Hoàng Đế, với nội dung cáo buộc tội Hàn Lăng Vương bởi những tội chứng như sau. Âm thầm chiêu hai ngàn vệ binh sĩ ở Tế Châu về Kinh Thành, tự ý triệu bốn vạn binh sĩ ở biên cương điều về Nam Châu. Vận chuyển ba ngàn kho lương thảo ở Bắc Châu đến Đại Đô, đóng quân trại ở Tế Hàn gần biên cương gây nên sự hiểu lầm với Đại Chu, làm hai nước hiện giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-doc-sung-kieu-the/475799/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.