Đêm tân phòng được bày trí lộng lẫy xa hoa, vậy mà Tôn Ngọc Nhi cứ thấy lạnh lẽo như đang ở trong một căn nhà hoang vậy, không ánh sáng, không người nào bên cạnh, cũng không thể bước ra khỏi nơi này. Nàng cảm thấy bản thân như đang bị nhốt lại trong một căn phòng giam, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.
Nàng ngồi ngẩn người trên chiếc giường may hình long phụng đỏ rực, hai mắt vô hồn nhìn về một hướng. Ánh nến đỏ trên bàn đã bắt đầu tan, trong căn phòng rộng lớn, chỉ có duy nhất cây nến đỏ là thắp lên được ánh sáng trong phòng.
Tôn Ngọc Nhi nhớ vừa rồi, khi Nam Cung Hàn rời khỏi đây, hắn đã nói muốn nàng ở im trong phòng, không cho phép rời khỏi. Nàng hiểu rõ đây là mệnh lệnh của hắn, Nam Cung Hàn chính là muốn từ hôm nay kiểm soát nàng.
Nàng có thể phản kháng sao?
Tôn Ngọc Nhi chua xót cười một tiếng, nếu như có thể phản kháng, thì nàng đã không cần gả cho hắn.
Bởi vì không thể phản kháng, nên nàng chỉ có thể lấy hắn.
Tất cả cũng chỉ vì nàng muốn tiếp tục sống...
Vì sự sống, nàng chỉ có thể nhịn, nàng nhất định phải nhịn.
Nàng nhắm mắt lại, nước mắt từ từ tràn ra.
...
"Vương phi, người đã thức chưa?"
Mới sáng sớm Lý ma ma cùng với nha hoàn trong phủ đến Nguyệt Di Các, bà đứng trước cửa gõ vài cái. Nô tỳ Xuân Hoa đi đến bên cạnh Lý ma ma, nói với bà:
"Hay là Vương phi còn chưa dậy? Lỡ như Vương phi còn ngủ mà chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-doc-sung-kieu-the/475804/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.