Tôn Bảo Cầm nhìn lỗ hổng trên trần nhà, vẻ mặt nhăn lại: "Không nghĩ tới hậu viện của Tiêu gia trang lại cũ kỹ như thế, chỉ có mái nhà cũng dễ bị hư hỏng. Uổng phí phụ thân tỷ bỏ hai mươi lượng bạc lớn để thuê chỗ này cho tỷ nghỉ ngơi."
"Chắc là họ quên sửa chữa lại, lát nữa ra ngoài, tỷ kêu người sửa lại là được thôi." Tôn Ngọc Nhi nhìn lỗ hổng ở trên, cũng không để ý gì nhiều, tùy tiện nói sang chuyện khác: "Mà biểu tỷ lần này đi tới Tiêu gia trang, có mang theo Quần Mặc không?"
"Muội nghĩ tỷ có thể dẫn hắn theo trước mắt mọi người được à?" Tôn Bảo Cầm liếc Tôn Ngọc Nhi một cái, cười mỉa mai nói: "Tên Quần Mặc đó lúc điên lúc tỉnh, cũng chẳng biết khi nào hắn lên cơn. Tỷ cũng đâu có khờ mà tùy tiện dẫn hắn đi cùng được."
Mỗi lần nhắc đến thị vệ Quần Mặc, Tôn Bảo Cầm luôn biểu lộ vẻ khinh thường ra bên ngoài, không phải là nàng có thành kiến với tên kia, chỉ là đối với những kẻ vô dụng, xưa nay nàng luôn nhìn không vừa mắt.
Khẽ vuốt mái tóc dài trước ngực, Tôn Bảo Cầm thấy vẻ thất vọng trên mặt Tôn Ngọc Nhi, nàng cũng không đành lòng, liền an ủi: "Thế này đi, để tỷ sắp xếp cho muội chỗ ở tốt. Sau đó đợi mọi chuyện êm xuôi xong, tỷ sẽ sai người đưa Quần Mặc tới chỗ của muội."
Tôn Ngọc Nhi suy nghĩ một lúc, thấy chỉ có cách này là tốt nhất, liền gật đầu đồng ý. Tôn Bảo Cầm thấy thế thì hài lòng mỉm cười:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-doc-sung-kieu-the/475810/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.